TP - Thấy giá cả ăn uống ở Thái Lan bình ổn, tôi nảy ý muốn tham quan cơ sở sản xuất nông nghiệp và khi xuống thành phố Pattaya đã đến trang trại trồng nho của một nữ diễn viên điện ảnh.
Từ trung tâm Pattaya đến trang trại trồng nho Silverlake, gần hai chục cây số. Đường nông thôn không rộng, không có dải phân cách giữa, nhưng tốc độ xe vẫn bon bon êm ái 80-90 km/giờ.

Trang trại 1.200 ha

Vườn nho Silverlake ở tổ 7, xã Najomtien, huyện Xatthahip, tỉnh Chonburi (thành phố Pattaya cũng thuộc tỉnh Chonburi). Vùng đó có Núi Phật Vàng, một ngọn núi cao được vẽ hình Phật bằng tia laser, sau đó dùng vàng dán vào nét khắc, cách xa hàng cây số cũng nhìn thấy. Nhưng là một vùng đất sỏi cằn cỗi, cây cỏ xác xơ.

Vào vườn nho Silverlake

Vườn nho có tên Silverlake (hồ bạc) vì ở thung lũng núi có một hồ nước ngọt khá lớn, các ruộng trồng nho mở ra quanh hồ. Hai hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là những ngôi nhà kiến trúc lối cổ xưa màu nâu sẫm rất đẹp và một bãi đậu xe rộng mênh mông. Cô nhân viên bán sản phẩm chế biến từ nho cho biết, nho mỗi năm thu hoạch 3 vụ và hiện thời, mỗi ngày có khoảng 2.000 khách tham quan.

Bao giờ nông nghiệp Việt Nam cũng có các nghệ sỹ điện ảnh, ca sỹ, nhạc sỹ giàu có đưa tiền về đầu tư? Lòng người vẫn hướng về nông nghiệp, nông thôn, nông dân cả đấy nhưng chính sách thu hút đầu tư mới là vấn đề.

Đứng ở sân ngôi nhà xây trên cao, nhìn xuống khu trồng nho thấy đẹp như một bức tranh. Những ruộng nho hàng lối thẳng tắp xen lẫn những thảm hoa, hồ nước và những con đường. Mua vé 50 bạt (gần 34.000 đồng Việt), tôi được một chiếc xe chở đi khắp vườn nho, thỉnh thoảng dừng lại để chụp ảnh với hoa và nho. Trồng nho ở đây là cả một quy trình công nghệ hiện đại, từ nhà lưới ra sườn đồi, nho được tưới bằng hệ thống nhỏ giọt. Cây nho không để bò loằng ngoằng thành giàn mà được cắt tỉa chỉ chừa những cành ra trái nên gốc lớn, cây thấp, cành ít mà trái nhiều. Cây thấp, cành ít nên cũng cần ít nước, tiết kiệm được nước tưới, chỉ quanh gốc nho đất tơi xốp còn rộng ra vẫn cằn khô.

Đi vào vườn nho là đi vào một không gian tràn đầy hình ảnh và sắc màu có tính nghệ thuật cao, cảm xúc khám phá được mở rộng mãi ra không biết chán. Những ruộng nho rộng lớn lúc lỉu chùm quả mọng nước đã hấp dẫn, còn vô vàn tiểu cảnh vườn hoa, luống hoa, bồn hoa, xe hoa, bàn ghế hoa, đu hoa, tường hoa.

Tất cả trải trên diện tích 1.200 ha lên đồi xuống ruộng giữa trời cao xanh, bày một vẻ đẹp sinh động như không có giới hạn. Tôi chợt nhớ mà thương những vườn trái cây mở ra làm du lịch ở đồng bằng sông Cửu Long, đất rất tốt với cây cối xanh tươi quanh năm và lòng người hào hiệp nhưng rộng chỉ dăm héc-ta, đi loanh quanh mấy bước chân đã hết mọi tầm nhìn khám phá, vậy mà mỗi người vào cũng tốn 20.000 – 30.000 đồng. Du lịch vườn manh mún, tự phát của nông dân nên bao năm rồi vẫn không phát triển được để đem lại giàu có cho nông dân.

Còn đây, vườn nho Silverlake là của nữ diện viên điện ảnh Suphanxa Nuongpilom, nổi tiếng Thái Lan từ mấy chục năm trước. Năm 1981, bà đoạt giải thưởng Supannahong của điện ảnh Thái Lan, nữ diễn viên xuất sắc nhất khi đóng phim Sai xam bot, nghĩa đen là Ba Ngôi Chùa. Bà đầu tư xây dựng trang trại nho chục năm nay và theo hình ảnh giới thiệu tại trang trại thì bà cũng thường xuyên làm từ thiện, đến với người nghèo, trẻ con.

Nghĩ từ vườn nho

Khi được giới thiệu đôi nét về bà chủ vườn nho, đứng trên tầng cao nhìn ngắm vườn nho và nhìn sang tay phải có Núi Phật Vàng, tôi mông lung nghĩ về nông nghiệp nước nhà. Đã có nhiều chuyên gia nói về nông nghiệp Việt Nam ít được đầu tư, ngành kinh tế chính của nước nhà từng đưa dân tộc vượt qua bao khúc quanh hiểm nghèo của lịch sử, thế nhưng đến nay chủ yếu vẫn là “nông dân tự bơi”.

Xe bán bắp luộc trên phố đi bộ Pattaya. ẢNH: SÁU NGHỆ

Thông điệp đầu năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có dành một phần đáng kể đề cập đến nông nghiệp. Thủ tướng nhìn nhận, nền nông nghiệp đang bộc lộ những yếu kém do “nông nghiệp dựa trên kinh tế hộ manh mún, thiếu liên kết, năng suất và chất lượng thấp”.

Thủ tướng xác định, phải tái cơ cấu nông nghiệp “hướng tới xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp đa chức năng”. Một trong những giải pháp tái cơ cấu nông nghiệp theo Thủ tướng: “Thu hút mạnh doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn nông thôn, phát triển sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp, dịch vụ”.

Nay, ngắm nhìn vườn nho, tôi tự hỏi: Bao giờ nông nghiệp Việt Nam cũng có các nghệ sỹ điện ảnh, ca sỹ, nhạc sỹ giàu có đưa tiền về đầu tư? Lòng người vẫn hướng về nông nghiệp, nông thôn, nông dân cả đấy nhưng chính sách thu hút đầu tư mới là vấn đề.

Nhiều năm qua, dư luận xã hội đôi khi rộ lên phê phán các nghệ sỹ này nọ khoe nhà cửa, xe cộ, áo quần. Không có ai khoe trang trại sản xuất nông nghiệp. Nhưng đã phê phán cũng lại phải hỏi: Đã có chính sách khuyến khích những người nhiều tiền đầu tư xây dựng trang trại nông nghiệp hay chưa? Cụ thể như diện tích trang trại tối đa được bao nhiêu, nếu trong mức hạn điền mấy héc-ta thì thuê mướn người làm không có hiệu quả, tiền nhiều, đầu tư chả bõ bèn gì. Còn rộng hơn là đến đâu khi so sánh với vườn nho của nữ diễn viên điện ảnh Suphanxa Nuongpilom?

Vườn nho Silverlake còn đưa tôi đến một nhận thức khác nữa về thành phố Pattaya. Lâu nay, qua hầu hết phương tiện truyền thông, tôi chỉ biết Pattaya là thành phố du lịch tình dục, có người còn gọi là “thành phố Quỷ” khi vẽ lên một cuộc sống về đêm cuồng nhiệt với những điểm sex show công khai.

Thực tế tôi thấy, những đoạn phố đi bộ sống về đêm chỉ là một khu vực nhỏ của thành phố Pattaya hiện đại, trong đó, công khai quảng cáo sex show cũng chỉ rải rác giữa bạt ngàn hàng quán dịch vụ phong phú thu hút du khách bốn phương. Ở đó, tôi vào quán cơm có đông du khách, ăn bữa tối chỉ tốn 30.000 đồng quy tiền Việt, gặp nhiều người buôn bán vỉa hè. Nhưng không thấy người ăn xin hay bán hàng rong chèo kéo.

Tôi lại nhớ về hành trình đến Pattaya, khi ở ga tàu điện trên không Chong Nonsi trong Bangkok. Cô bảo vệ nhỏ bé nhưng thật nhiệt tình, chỉ cho tôi máy bán vé tự động thì máy hư, cô liền chạy ngay vào phía trong lấy vé giúp mà không để tôi xếp hàng. Tuy nhiên, khi tôi đang ăn dở cây kem, cô kiên quyết ngăn lại không cho qua cổng, vì lên tàu điện không được phép ăn uống.

Tình và lý không lẫn lộn nên gây niềm tin yêu. Rồi mấy ngày đêm chạy giữa Bangkok đang thiết quân luật nhưng tôi không gặp bất cứ sự kiểm tra nào, hoàn toàn tự do và bình yên, cũng là điều mới mẻ đáng yêu của Thái Lan với tôi như cô nhân viên an ninh vui tính ở cửa hải quan sân bay Suvarnabhumi ấy.

(Còn nữa)

Nhìn ra nước ngoài nếu quá thiên lệch theo những định kiến chê bôi, dễ mờ nhoè mất những điều tốt đẹp cần học tập. Thành phố Pattaya phải phát triển như thế nào thì bên cạnh, ở nơi đất đai cằn cỗi mới mọc lên được vườn nho Silverlake hấp dẫn du khách gần xa và chắc trong vùng cũng không phải chỉ có một trang trại nông nghiệp như Silverlake. Nhưng mấy ai có trách nhiệm với nông nghiệp nước ta, đã đến Pattaya và biết các trang trại ấy, như biết về đoạn phố đi bộ có sex show?