Báo Công Giáo | Tin tức công giáo | Viettel Kon Tum

Châu Phi cảnh giác Trung Quốc

Đăng lúc: Thứ tư - 21/05/2014 00:57 - Người đăng bài viết: thanhtu
Châu Phi cảnh giác Trung Quốc

(GS.TSKH Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài đã bình luận về thách thức cũng như cơ hội của Việt Nam với Trung Quốc trong quan hệ kinh tế thương mại từ bài học của châu Phi.

Nhiều minh chứng  

PV : Thưa ông, mới đây Trung Quốc đã bị châu Phi cáo buộc chỉ tập trung vào việc khai thác tài nguyên chứ không giúp tạo công ăn việc làm và thị trường tại các nước này. Đồng thời nhiều dự án được đưa vào đây cũng là nhằm phục vụ ý đồ của Trung Quốc khai thác nhân công giá rẻ, đối xử bất công với người dân địa phương.

Thêm nữa, hàng tiêu dùng, đồ may mặc… Trung Quốc đã tràn ngập các thị trường châu Phi. Phương Tây cáo buộc đây là chính sách "thực dân kiểu mới". Ông đồng tình ở mức độ nào về cáo buộc của các nước châu Phi và nhận định của phương Tây? Cá nhân ông kiến giải như thế nào về hiện tượng này?

GS.TSKH Nguyễn Mại: - Về vấn đề này để có cái nhìn toàn diện chúng ta nên tìm hiểu cuốn sách: “Chết dưới tay Trung Quốc” được viết bởi Giáo sư Kinh tế và Chính sách Công cộng tại Đại học California, Irvine.

Cuốn sách đã nêu rất nhiều trường hợp cụ thể để có thể minh chứng cho luận điểm vì sao Trung Quốc bị cáo buộc áp chính sách thực dân kiểu mới.

Có thể thấy Trung Quốc là nước đi sau nên thị trường thế giới đã phân chia hết. Trước đó những nước Mỹ, Pháp, Đức, Anh… đã phân chia thị trường nhưng sau đó các nước thuộc địa của họ như Myanmar, Phippines… dần tuyên bố độc lập và thị trường bị thu hẹp lại.

Khi thị trường thu hẹp thì các nước đi sau cần phải kiếm thị trường bởi họ rất cần nhiên liệu, nguyên liệu, năng lượng… Trung Quốc là một trường hợp như vậy. Dù thị trường gần nhất của họ là bắc Á thì Nhật Bản và Hàn Quốc là nước đã phát triển rồi nên cũng khó nhòm ngó.

Cho nên có một thời gian họ hướng sang Pakistan, Afghanistan. Sau đó có một thời gian họ khai thác thị trường Myanmar nhưng gần đây vai trò của Trung Quốc đang mất dần tại Myanmar. Cho nên họ hướng vào một số nước Nam Mỹ, châu Phi là nơi có nhiều dầu mỏ và nhiều cơ hội đầu tư, hợp tác.

Có thể thấy cần phải nhìn vấn đề này ở hai mặt. Thứ nhất với châu Phi thì đây là một nhu cầu của địa phương cần hợp tác, cần vốn. Do đó từ thời Hồ Cẩm Đào đến Tập Cận Bình đã tổ chức nhiều diễn đàn Trung Quốc - châu Phi để kết nối sự hợp tác này. Một mặt Trung Quốc cung cấp rất nhiều ODA, nhưng bù lại họ được khai thác tài nguyên, năng lượng của các nước châu Phi.

Trung Quốc khẳng định không 'theo đuổi con đường thực dân'

Dần dần người Trung Quốc không chỉ đưa vốn mà đưa cả người vào, bóc lột người châu Phi, tài nguyên và không coi trọng lao động, môi trường của nước này nên nước sở tại thấy thiệt thòi nhiều. Lúc này tinh thần dân tộc của họ trỗi dậy và có phản ứng. Họ nhận thấy về lâu dài sẽ rất nguy hiểm nên có những phản ứng quyết liệt.

Một giai đoạn hai bên hợp tác với nhau cùng đem lại thành công nhưng khi không coi trọng đúng mức chủ quyền nước đến khai thác nên châu Phi thấy rằng Trung Quốc cũng giống như các nước thực dân trước đây nên họ phẫn nộ.

Câu chuyện này hoàn toàn dễ hiểu vì giữa nước được đầu tư và đi đầu tư thì ít khi hài hòa mà thường có sự xung đột lợi ích. Khi xung đột này không được giải quyết thì rõ ràng là sẽ đến mức chống đối và bất hợp tác.

“Thầy cai” Trung Quốc ở Công ty Mỏ than Collum. Ảnh: ALLAFRICA
“Thầy cai” Trung Quốc ở Công ty Mỏ than Collum. Ảnh: ALLAFRICA

PV: -  Hiện tượng tương tự cũng đang diễn ra tại Việt Nam: các dự án FDI khủng, lao động phổ thông người Trung Quốc tràn lan không kiểm soát, hàng Trung Quốc tràn ngập thị trường, nguồn nguyên liệu cho các ngành sản xuất ở Việt Nam phần lớn đều nhập từ Trung Quốc. Liệu có sự khác nhau giữa hiện trạng xảy ra ở Việt Nam và các nước châu Phi kể trên hay không và cụ thể là như thế nào, thưa ông?

GS.TSKH Nguyễn Mại: - Chúng ta không nên đánh đồng giữa Trung Quốc – châu Phi và Trung Quốc – Việt Nam.

Như tôi đã phân tích phải nhìn câu chuyện này ở hai mặt. Nhưng có thể thấy việc Trung Quốc nhiều lần mua hết rễ cây này, con vật kia, cây giống… ở Việt Nam do sự hám lợi trước mắt của nhiều nông dân, đến khi sản phẩm được tập hợp lại nhiều thì họ không mua nữa khiến các đầu nậu, người nông dân bị thất bại là một cách chơi xấu.

Thứ hai nữa có thời gian Trung Quốc xin các dự án trồng rừng ở Việt Nam rất nhiều nhưng cũng có nhiều ý kiến lo ngại đến an ninh quốc phòng.

Thứ ba là họ vào khai thác tài nguyên của nước ta, mang theo công nghệ lạc hậu gây ô nhiễm môi trường.

Những câu chuyện thế này rõ ràng là chúng ta phải rút kinh nghiệm. Doanh nghiệp thì muốn sinh lợi nhiều nhưng lại không đủ cảnh giác. Trong khi đó năng lực thẩm tra dự án kém thì sẽ phát sinh tiêu cực là đương nhiên. Về góc đó này không chỉ với riêng Trung Quốc mà với các nước khác cũng dễ mắc phải.

Lỗi của các cơ quan nhà nước

PV: - Hiện các nước châu Phi đã nghi ngại về sự đầu tư của Trung Quốc trên đất nước họ và đã bày tỏ quan điểm chính thức. Ông cũng như nhiều chuyên gia vẫn cho rằng chúng ta cần tỉnh táo khi hợp tác với Trung Quốc nhưng suốt thời gian qua doanh nghiệp Việt Nam thường bị những vố đau với người bạn hàng này. Rồi có tới 80% dự án xây dựng cơ bản ở Việt Nam do Trung Quốc trúng thầu, dù giá rẻ nhưng sau lại đội giá, chất lượng không đảm bảo. Vậy phải chăng sự tỉnh táo chưa đủ nên mới dẫn đến tình trạng như vừa qua, thưa ông?

GS.TSKH Nguyễn Mại: - Thực trạng này là có thật nhưng với các dự án ODA kể cả với Nhật Bản hay bất kỳ nước nào đó có thể thấy việc họ cho chúng ta vay tiền thì điều kiện là phải cho nước đó làm thầu chính. Cho nên đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông vay vốn của Trung Quốc đương nhiên phải chọn nhà thầu Trung Quốc.

Song vấn đề ở dự án này là đội vốn tới 100% cho thấy trong quá trình đàm phán, rồi khi triển khai chúng ta không theo dõi chặt chẽ.

Còn với những dự án không phải tiền ODA của Trung Quốc nhưng lại chọn nhà thầu Trung Quốc thì rất đáng nói.

Liên quan đến hiện tượng Trung Quốc hay dùng chiêu bài dừng lại đột ngột khi đang nhập khẩu một mặt hàng nào đó. Ở góc độ này tôi cho rằng phải tổ chức lại và có sự điều hành của cơ quan nhà nước như Bộ Công thương, Hải quan… cảnh báo cho người dân và doanh nghiệp.

Hiện nay nhiều chuyện ở mức báo động nhưng chúng ta giải quyết rất chậm. Như chuyện công nhân Trung Quốc là những người không có nghề nghiệp mà chỉ lợi dụng các nhà thầu nhận thầu ở Việt Nam sau đó những người này dùng visa du lịch đi vào Việt Nam lao động phổ thông rất nhiều.

Phát hiện nhiều như vậy mà Bộ Lao động, thương binh và xã hội, các Sở lại phản ứng chậm. Trong khi đó các cơ quan quản lý biết rất rõ chính sách của mình là chỉ cho người nước ngoài vào Việt Nam là những người có tay nghề, những người quản trị, kỹ sư và những ngành nghề mà Việt Nam chưa thể đáp ứng chứ không cho lao động phổ thông vào. Vậy mà sao không làm được triệt để thì rõ ràng đây là lỗi của cơ quan nhà nước.

Tôi cho rằng không có lý do gì mà không giải quyết được để giảm thiểu vấn đề này. Thứ hai nữa thỉnh thoảng lại có chuyện Trung Quốc phá khi mua cây, con,… mà không có một hệ thống nghiên cứu để cảnh báo trước khi họ thực hiện.

Đương nhiên Trung Quốc đi lại thoải mái như vậy mà không ai theo dõi, cảnh báo để đến khi nông dân gom cả đống, ứ đọng rồi mới phát hiện cảnh báo thì đã quá muộn rồi.

Đây là câu chuyện không thể chấp nhận được trong cách quản lý nhà nước, trong khi ta có chủ quyền. Cái yếu nhất trong hệ thống quản lý nhà nước của chúng ta hiện nay chính là xử lý tình huống. Từ khi phát sinh, phát hiện cho đến khi có giải pháp đồng bộ xử lý thì rất chậm.

Minh chứng cho việc này là xử lý việc các doanh nghiệp FDI chuyển giá. Suốt mấy năm qua hết ông nọ bà kia nói nhưng đến nay việc khắc phục vẫn chưa có.

Rõ ràng những ví dụ rất cụ thể cho thấy phản ứng chính sách với các tình huống của cơ quan quản lý là rất yếu. Câu chuyện này thể hiện hai mặt một là năng lực kém, hai là có cả tiêu cực trong bộ máy nhà nước.

Tuy nhiên xét về năng lực tôi không tin là họ không nhìn ra bởi một người dân bình thường cũng thấy chứ chưa nói đến một cơ quan được trao gậy quyền năng quản lý nhà nước về lĩnh vực này. Do vậy khả năng tiêu cực sẽ là cao hơn.

Vì sao người dân có thể thấy rất rõ vấn đề mà cơ quan quản lý nhà nước, phường, xã lại lờ đi nếu không có chuyện khuất tất đằng sau?

PV: - Đối với trường hợp của Việt Nam thái độ của chúng ta với nguồn đầu tư và sự phụ thuộc Trung Quốc hiện nay đang thế nào? Và nếu tiếp tục duy trì sự lệ thuộc này thì điều gì sẽ xảy ra với nền kinh tế của chúng ta? Muốn tránh được hậu quả đó chúng ta phải làm gì, dựa trên những lợi thế hay cơ sở nào, thưa Giáo sư?

GS.TSKH Nguyễn Mại: - Chuyện cảnh giác là đương nhiên và tôi cho rằng vấn đề này cần được xuyên suốt mang tính chất hệ thống trong bộ máy quản lý tới các doanh nghiệp, người dân.

Chúng ta cần tận dụng cơ hội để buôn bán và đầu tư. Nhìn nhận về mặt kinh tế dù biết rằng với Trung Quốc là thách thức rất lớn nhưng cũng nên tận dụng cơ hội. Khi chúng ta sát biên giới với một nước khổng lồ có GDP năm 2013 khoảng 9.397 tỉ USDtỉ đô la. Có thể đến năm 2015 GDP của Trung Quốc sẽ vượt Hoa Kỳ. Vậy nên không dại gì mà chúng ta không tận dụng cơ hội này, đặc biệt là buôn bán đầu tư vào Trung Quốc.

Do vậy cần khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam buôn bán với Trung Quốc nhưng với ngành nghề nào đưa lại lợi cho họ nhưng mình cũng phải lợi thì nên đẩy mạnh. Tránh những ngành chỉ mang lợi cho họ còn mình không có lợi thỏa đáng.

Ví dụ các tỉnh như Vân Nam không có biển nên con đường giao thông huyết mạch từ Hà Nội đi Lào Cai sẽ tạo nên hướng có thể thông qua Lào Cai đưa sang Vân Nam những sản phẩm thủy sản của chúng ta.

Hiện thủy sản hiện xuất khẩu hàng chục tỷ đô la nhưng đi rất xa là sang Mỹ, Nhật Bản, Châu Âu. Do đó nếu chúng ta khai thác tốt thị trường ở Vân Nam (với 6 triệu dân của họ) thì sẽ thuận tiện hơn rất nhiều so với xuất khẩu đi nơi xa.

Qua biên giới Việt Nam sang Trung Quốc là có Nam Ninh ở đây mỗi năm có triển lãm hàng hóa ASEAN và Trung Quốc. Hàng hóa thông qua chính cửa ngõ của Nam Ninh, trong khi lại đi qua Việt Nam. Như vậy Việt Nam sẽ là cửa ngõ đầu tiên nên phải tận dụng.

Song nói gì thì nói tôi vẫn muốn nhắc lại chúng ta phải tỉnh táo và khôn ngoan thì cơ hội sẽ tốt hơn nhiều.

Xin trân trọng cảm ơn ông!


Nguồn tin: baodatviet.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

 Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 44
  • Hôm nay: 2801
  • Tháng hiện tại: 64660
  • Tổng lượt truy cập: 3594654