Làm giàu từ chất thải, tại sao không!

Đăng lúc: Thứ sáu - 02/08/2013 05:22 - Người đăng bài viết: thanhtu
Nguồn cảm hứng:
Vua rác nước Mỹ
Mình có xem chương trình "What's America worth?" trên discovery donald trump dẫn, ông có nhắc đến 1 chàng trai rất trẻ, được mệnh danh là "Vua rác". Lợi nhuận trên 1 triệu đô 1 năm.
Cách kiếm tiền của a này bắt nguồn từ việc a sống gần 1 khu có nhiều quán ăn và nhà hàng. A nhận thấy đồ ăn thừa của các quán ăn nhà hàng thường bị đổ ra bãi rác 1 cách rất lãng phí. Vừa bất tiện, tốn kém cho nhà hàng (ở Mỹ đổ rác thải kinh doanh phải trả tiền) lại gây ô nhiễm. A đã nghĩ: sao mình không biến những chất thải này thành thứ gì hữu ích.
=> Anh ta đã tìm cách mua/ xin lại những thực phẩm thừa này, đem về ủ và xay thành phân siêu sạch rồi đem bán.

Cơ hội nào cho Việt Nam:
Nếu như ở Mỹ, rác bị lãng phí như thế, thì ở Việt Nam, rác còn bị lãng phí khủng khiếp hơn thế. Thôi thì nào đồ điện, giấy, kim loại, thức ăn, tất cả nhồi chung vào 1 cái thùng, cho vào xe rác và mang đi đổ tuốt. Chả quan tâm đến gì nữa. Ở vài khu phố họa hoằn lắm thì có mấy cái vại đựng thức ăn thừa của các bà nuôi lợn đi xin - bây giờ thì cũng tuyệt chủng rồi vì người ta hay cho lợn ăn cám tăng trọng rồi. Thức ăn thừa rất nhanh phân hủy và bốc mùi rất khủng khiếp, nhà bạn nào thử quên đổ rác 1 hôm là biết ngay.
Vì thế có thể nói ở Việt Nam, rác là nguồn nguyên liệu khổng lồ, tuyệt vời, miễn phí. Tại sao không kinh doanh từ rác như Vua Rác đất Mỹ đã làm.


Ý tưởng:
Tạo ra phân hữu cơ sạch, an toàn từ đồ ăn thừa, nguyên liệu thừa, thực phẩm thừa.
Đầu tiên là tìm hiểu các đối tác đầu ra, xác định nhu cầu lượng hàng của họ, sau đó xây dựng hệ thống sản xuất, hệ thống tận thu nguyên liệu.
Thị trường:
Khách hàng của loại phân này là các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm sạch, những viện nghiên cứu, ươm giống thực vật. Những đối tác nông nghiệp ở nước ngoài. Thậm chí, nếu tối ưu quy trình và hạ giá thành, sản phẩm này còn đến được cả với thị trường nông nghiệp Việt Nam nữa.
Lợi thế:
1. Nguyên liệu đầu vào hoàn toàn miễn phí
2. Số lượng khổng lồ
3. Không có đối thủ cạnh tranh
4. Hệ thống sản xuất không đòi hỏi công nghệ phức tạp.
5. Vốn ít.
Quy trình:
Hệ thống thu nguyên liệu:
Mục đích hệ thống này là tận thu nguyên liệu (rác thực phẩm). Nguồn nguyên liệu cung cấp từ:
a. nhà hàng, quán ăn, siêu thị, chợ đầu mối, chợ.
Ưu điểm: nguồn lớn và ổn định. Dễ được sự đồng thuận
Nhược điểm: Ký hợp đồng, có thể phải đầu tư thêm vài công đoạn nữa như: thùng đựng rác, nhân viên thu gom. Có thể mất phí hoa hồng (cho quản lý chợ, or siêu thị).
b. Hộ gia đình.
Ưu điểm: miễn phí. Không cần bất kì thủ tục nào khác.
Khuyết điểm: Nguồn nguyên liệu rải rác, phân tán, không đều. Nguyên liệu có thể ko tinh khiết (VD gia đình cho cả túi nilon vào).
Như vậy bạn sẽ cần 1 xe chở rác cỡ nhỏ, các nơi tập trung rác để chở đi, nhân viên thu gom rác và hệ thống các thùng rác.
Hệ thống sản xuất từ rác thành phân:
Theo như Vua rác nước Mỹ thì hệ thống này không hề phức tạp. Nó chỉ bao gồm vài công đoạn sau:
Tập trung - phơi sấy - xay nghiền - kiểm định - đóng bao.
Như vậy chúng ta sẽ cần 1 khu đất rộng lớn để xây dựng nhà kho. Tiếp theo đó là hệ thống phơi sấy (trời nắng khỏi cần, phòng trời mưa thôi). Mùi tất nhiên là khủng khiếp rồi. Nếu có hệ thống khử mùi thì tốt, không thì chọn địa điểm hợp lý là ok. Vì mùi này không độc (do không phải rác thải công nghiệp).
Tiếp đó là hệ thống xay nghiền nguyên liệu phơi khô. Cuối cùng là kiểm tra chất lượng và đóng bao sản phẩm.
Hệ thống đầu ra cho sản phẩm:
Theo mình biết hiện nay thị trường cho loại phân sạch này quá rộng lớn. Với việc nguyên liệu miễn phí, quy trình sản xuất đơn giản, giá thành chắc chắn sẽ thấp. Điểm tối duy nhất của loại phân này, có lẽ là thành phần dinh dưỡng sẽ không đạt tỉ lệ chuẩn như các loại phân hóa học. Còn lại đều là ưu điểm. Ngày càng nhiều doanh nghiệp nhảy vào thị trường nông phẩm sạch do đó đầu ra sẽ lớn. Nhưng theo mình thị trường lớn nhất có lẽ là thị trường xuất khẩu sang các nước như Sing, malay, Thai hoặc HQ, Nhật - nơi mà rất khát loại phân sạch này. Do đó cần đội ngũ tìm kiếm đối tác, ký hợp đồng đầu ra, quảng cáo với các đối tác nước ngoài.
Lợi ích thương hiệu:
Có 2 sự trợ giúp lớn nhất: từ phía chính phủ và từ phía người dân.
Hiện nay chính phủ hoàn toàn phải bao tiêu việc xử lý và chở rác. Nếu như Kết hợp với chính quyền địa phương thì có thể tiết kiệm được khoản nhân viên chở rác và hệ thống đựng rác. Chúng ta chỉ nhận xử lý rác thôi. Hơn nữa bất kì CP cũng hoan nghênh các hoạt động kinh tế xanh. Các tổ chức chính phủ và phi chính phủ nước ngoài cũng có rất nhiều quỹ hỗ trợ cho hoạt động kinh tế xanh kiểu này - do đó về nguồn vốn, theo mình có lợi thế rất lớn. Về hành chính có sự trợ giúp của chính quyền.
Thứ 2 là về người dân. 1 là tự nhiên có người gom rác nhà mình giùm, không vui mới lạ. 2 là hành động vì môi trường bao giờ cũng nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ người dân. Nếu khéo tuyên truyền, các hộ trồng nông phẩm nhỏ lẻ cũng có thể trở thành khách hàng trung thành của sản phẩm loại này. 3 là vấn đề nhân viên không phải lo. Ở Mỹ, ông chủ than là rất khó thuê đc nhân viên làm loại công việc bẩn này, nhưng ở VN thì no vấn đề. Có hàng nghìn công nhân dọn rác sống khổ sở với đồng lương ở các công ty Nhà nước kìa. Thêm nữa tính người Việt Nam chịu đc mấy loại công việc này tốt.



Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

 Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 15
  • Hôm nay: 461
  • Tháng hiện tại: 10557
  • Tổng lượt truy cập: 4021179